Nếu cần phải nói bên nào lừa đối độc giả, dĩ nhiên là những người chủ
động tìm bọn họ viết hộ là người cố tình lừa gạt.
Nếu như hắn không cảm thấy mắc nợ, vì sao người viết hộ phải mắc
nợ?
Bất luận người viết hộ có cảm thấy mắc nợ hay không, hắn đều phải
chịu cảm giác mắc nợ này.
“Quan trọng là... Rất nhiều chuyện, sẽ làm cho con người tỉnh dậy
giữa đêm, càng nghĩ càng hối hận."
Mấy ngày nay, tứ ngôn đều suy nghĩ những lời này của Nhất Sinh
Thư.
Trước đó, hắn rõ ràng không có nhiều cảm giác đạo đức. Nhưng rất kỳ
quái, những lời này tựa như một cái gai, xuyên thủng lồng ngực tới nơi
được gọi là mạch máu lương tri, cảm giác mắc nợ cuồn cuộn chảy ra, để
hắn nhớ lại một thứ gọi là vật "sơ tâm".
Cho nên lúc nói tới chuyện xuất bản, hắn không cách nào kìm nén ý
nghĩ muốn cho Tạ Thanh làm đồng tác giả.
Lúc ấy bởi vì Tạ Thanh không muốn hợp tác cùng Khởi Văn nên
không xuất bản, nhưng nếu như sau này còn có thể xuất bản, hắn vẫn muốn
cùng làm đồng tác giả với Tạ Thanh.
Hiện tại, hắn lại cảm thấy làm đồng tác giả thôi là không đủ.
Cùng làm tác giả, người đọc sẽ cho rằng tác phẩm này là hai người
hợp tác sáng tác, sẽ không nghĩ tới hắn tìm người viết hộ, càng không nghĩ
tới, người viết hộ là người chỉnh lại toàn bộ tác phẩm tới mức thăng hoa.
Cách làm ti tiện cỡ nào, khôi hài lừa mình dối người cỡ nào.