học hương thổ [1], kỳ thật ba câu không rời ngực với vú, hắn dám đăng lên
mạng thì đã về đồn từ sớm rồi."
[1] Phong trào văn học Trung Quốc do Lỗ Tấn tiên phong từ những
năm 1920.
Sau đó, hắn liền nghe thấy Tống Mặc đang ngửa mặt trên giường,
miệng nhai khoai tây chiên nói: "Tôi cảm thấy... Theo đuổi cảm xúc và theo
đuổi thu nhập có thể đạt đến sự cân bằng."
Lục Thành cũng có quan điểm như vậy, mấy năm sau đó, bọn họ đều
cố gắng để đạt được sự cân bằng này.
Lục Thành tốt nghiệp ở khoa Văn chính quy xong thì qua Anh học
Thạc sĩ Quan hệ công chúng, sau khi về nước tham gia thi lấy chứng nhận
tư cách người đại diện, rồi tiến vào ngành công nghiệp hàng đầu, phát triển
công việc khai thác bản quyền.
"Theo đuổi cảm xúc và theo đuổi thu nhập có thể đạt tới sự cân bằng."
Mấy năm qua, Văn hóa Thành Thư vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những
tác phẩm có chất lượng, nói ra thì những "số liệu", "lượt xem" treo bên
miệng người khác, đối với bọn họ cũng không quan trọng gì.
Còn Tống Mặc sau khi tốt nghiệp thì chọn "lấy thân thử nghiệm",
chạy đi đăng ký bút danh trên mạng văn học Thủy Sơ Trung, lúc ấy nơi này
chiếm nửa giang sơn của văn học mạng, bằng bản lĩnh văn học nổi trội hắn
nhanh chóng trở thành tác giả cấp đại thần. Sau khi kiếm đủ tiền, hắn mở ra
phòng làm việc Linh Mặc, Lục Thành đối với cái này lúc đầu cũng xì mũi
coi thường: "Phòng làm việc viết hộ sao? Cảm xúc của cậu bị tiền dìm chết
rồi sao?"
Tống Mặc lại nói: “Tôi cũng cảm thấy viết hộ đáng xấu hổ, nhưng cậu
ngẫm lại xem, loại công việc viết hộ lén lút này, nếu bản thân có thể lăn lộn