thì có mấy ai chịu làm? Mười người thì có tới tám người chịu không nổi,
nhưng cũng không muốn buông tha cho giấc mộng sáng tác. Nếu chỉ trích
sự tồn tại của công việc này, còn không bằng nghĩ cách dựng cho bọn họ
một cây cầu, cho họ cơ hội từ từ sáng tác ra tác phẩm của mình."
Hai phương hướng phát triển của hai người khác nhau, nhưng không
ai quên ước nguyện ban đầu. Cho nên Lục Thành biết, Tống Mặc tuyệt đối
sẽ không nhận loại người có "tiền án đạo văn" này.
Hắn nhất thời muốn nói chuyện Tạ Thanh là Ngọc Ly cho Tống Mặc,
nhưng nghĩ lại lại cảm thấy...
Được rồi.
Tác phẩm đăng nhiều kỳ <Xích Ngọc Lục> của Ngọc Ly bị phát hiện
là đạo văn, thế nhưng tác phẩm thành danh <Thanh Châu Lục> lại không
đào ra được vết nhơ gì, nói cách khác trình độ của Ngọc Ly cũng không
kém.
Trình độ như vậy coi như bị ép tới nỗi gác bút, nếu đổi bút danh bắt
đầu lại lần nữa cũng dễ dàng Đông Sơn tái khởi, người với người trong thế
giới internet luôn cách nhau một màn hình, ai biết cô ta là ai?
Coi như không bao giờ sáng tác nữa, tiền kiếm được từ lúc trước có lẽ
cũng đủ tiêu vài năm.
Vậy mà cô ta lại lựa chọn làm công việc viết hộ, chỉ nhận hơn mười
đồng một nghìn chữ, không biết là có nỗi khổ tâm gì.
Đạo văn là giới hạn cuối cùng của ngành, không thể tha thứ, nhưng
cũng không tới mức một cơ hội thay đổi hoàn toàn cũng không cho.
Tới gần cửa tiểu khu, Lục Thành vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu.