Bóng lưng mảnh khảnh của Tạ Thanh đã hoàn toàn không nhìn thấy
nữa rồi.
********
Bên kia, Tạ Thanh đi ra từ cửa nam của tiểu khu, chui vào trạm xe lửa.
Lượng khách của tuyến xe lửa này tương đối chênh lệch, nửa đoạn đầu
người không nhiều lắm, Tạ Thanh vừa lên xe thì có chỗ ngồi ngay, nàng
ngồi xuống lấy di động ra bật WeChat.
“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Tôi đậu rồi! 15 đồng một nghìn chữ! Thứ
hai tôi bắt đầu đi làm!"
Tin nhắn vừa gửi đi, trên khung thoại tên "Lưu Cẩm" nhanh chóng
biến thành "Đối phương đang đánh chữ", sau đó một loạt tin nhắn gửi tới.
“Lưu Cẩm”:…
“Lưu Cẩm”: Trình độ của cậu mà cho có 15 đồng một nghìn chữ...
“Lưu Cẩm": Thật xấu xa...
“Lưu Cẩm”: Cậu xác định muốn làm nghề này sao? Cậu thiếu tiền tôi
có thể cho cậu mượn! Tôi không có thúc giục cậu trả ngay! Cậu muốn bao
nhiêu? Mười vạn hay hai mươi vạn cậu cứ mở miệng, một trăm tám mươi
vạn cũng có thể thương lượng!
“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Ha ha ha ha không cần, thật sự không cần!
Tôi tự mình có thể giải quyết, không muốn vay tiền, tôi có thể tự lo cơm no
áo ấm thật tốt!
Kỳ thật, chuyện này hai người đã giằng co mấy ngày rồi, Lưu Cẩm có
lẽ không biết khuyên cô thế nào nữa, gửi một chuỗi dấu ba chấm im lặng
thật dài cho cô.