Cô biết, Lưu Cẩm không quan tâm tới số tiền này, nhưng đối với Tạ
Thanh, chuyện dính tới số tiền này quá mức phức tạp, chết ở chỗ chính là
cô còn không biết mình có đạt được kết quả như mong đợi hay không, ngày
sau có thể có bản lĩnh nhận số tiền kia trả lại cho cô ấy hay không.
Cho nên cô thà rằng tự mình từng bước đi kiếm.
Vì thế cuối cùng Lưu Cẩm cũng chỉ có thể nói: “Vậy… Chúc công
việc của cậu thuận lợi!”
Tạ Thanh nhắn lại một cái ảnh động "ôm nhau", tắt WeChat, nhét tai
nghe vào tai bắt đầu nghe nhạc.
*******
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, Tạ Thanh tranh thủ thứ bảy rảnh rỗi đi
siêu thị mua chút đồ sinh hoạt cần thiết, sau đó trước 12 giờ trưa chủ nhật
trả lại phòng ở khách sạn Thanh Niên. Bởi vì quá nhiều đồ cô đành phải
thuê xe tới phòng làm việc Linh Mặc.
Lúc Tạ Thanh tới, ba người cùng cô đậu buổi viết thử bản thảo vẫn
còn chưa tới nhưng có mấy người viết hộ cũ cũng ở đây đang chơi bài ma
sói.
Khi Tạ Thanh nhấn chuông cửa, một cô gái trẻ tuổi cắt tóc mái ngang
trán mở cửa cho cô, hỏi qua tên, cô gái nói: "À, tôi ở sát vách, ở giữa cửa
cầu thang tầng hai kia, tôi giúp cô xách đồ nhé!"
Tạ Thanh vội vã nói không cần nhưng đối phương đã nhanh nhẹn xách
rương hòm chồng chất trong túi nhựa của cô lên. Các cô cùng nhau tới cầu
thang, trên sô pha có một nam thanh nhiên cao giọng nói: "Này, đây là Tạ
Thanh sao?"