Tạ Thanh không dò hỏi ngọn nguồn chuyện của Tứ Ngôn nữa. Rất
nhiều chuyện nhìn như có quan hệ với mình nhưng thật ra lại không có
quan hệ lớn như thế, cô không thích lo sợ không đâu rồi lãng phí cảm xúc.
Ngày hôm sau cô liền ký tên lên hợp đồng, gọi xe, tự mình mang tới
Văn hóa Thành Thư.
Lục Thành giao hợp đồng cho nhân viên pháp vụ, nói muốn mời cô ăn
cơm, cô lắc đầu: "Không được, cảm ơn Lục tổng. Tôi ở lại phòng làm việc
cũng không thích hợp nên tôi hẹn người môi giới xế chiều hôm nay qua
xem phòng, khi nào rảnh thì chuyện ăn cơm tính sau, hôm nào tôi mời
anh."
Lạnh nhạt và khách khí trước sau như một.
Lục Thành đã quen, cười cười, không kiên trì.
Chỉ hỏi: “Cô tới chỗ nào xem phòng? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Tạ Thanh mỉm cười, “Thiên Thông Uyển và Hồi Long
Quan, đi tàu điện ngầm tiện hơn, tôi tự qua được."
Thiên Thông Uyển và Hồi Long Quan bị trêu chọc là bắc trôi [1] khó
thoát, cũng bởi vì giá phòng ở đây tương đối rẻ, hơn nữa giao thông cũng
thuận tiện.
[1] Người nước ngoài và người trong nước sống và làm việc ở Bắc
Kinh.
Giao thông thuận tiện nhưng có chút xa trung tâm.
Lục Thành trầm ngâm một chút: “Tôi dẫn cô đi xem phòng.”
Tạ Thanh sửng sốt: “Cái gì?”