Đầu bên kia điện thoại, Tứ Ngôn để điện thoại xuống, thét một tiếng
dài, uống một ngụm coca.
Trợ lý Lương An ngồi ở bên cạnh, lúc Tứ Ngôn quay đầu chú ý tới
hắn, ha hả cười: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“…” Lương An đẩy mắt kính, “Tôi không hiểu mấy người làm văn
học lắm.”
“Cậu không cần hiểu.” Tứ Ngôn tùy tiện xua tay, “Hơn nữa cậu yên
tâm, tiền lãi trong ngân hàng của tôi cũng đủ trả tiền lương cho cậu. Không
cho cậu đổi nghề, tôi nhất định có thể Đông Sơn tái khởi."
Lương An bó tay, ba giây sau đáp: “Ồ."
Tứ Ngôn không nói nữa, chép miệng mở Weibo ra.
Con chuột dịch đến góc bên phải bài viết “Hôm nay Tứ Ngôn xin lỗi
sao?", ấn vào biểu tượng bánh răng, kéo xuống cuối menu chọn "đăng
xuất".
Từ lần đầu tiên tìm người viết hộ tới bây giờ đã là nửa năm.
Hơn nửa năm này hắn sống vô cùng mâu thuẫn.
Hắn biết chính mình đang làm cái gì, lại lừa mình dối người tự nói với
bản thân hắn yêu quý cái nghề này. Bởi vậy hắn mất hứng vào lúc ban đầu
Tạ Thanh đổi nội dung cốt truyện, tựa hồ làm như vậy, hắn có thể chứng
minh rằng hắn còn có trách nhiệm với văn chương, là có thể chứng minh
tình cảm của hắn còn chưa chết.
Lần này, hắn rốt cuộc thoải mái.
Tình cảm của hắn, thật sự vẫn còn chưa chết.