Lục Thành giải thích: “Bạn tôi có căn hộ ở gần đây. Hai năm nay hắn
ra nước ngoài du học, không muốn bán phòng cũng không muốn cho người
ta ở trọ nên cho tôi ở." Nói xong cười một tiếng: "Tôi không ở... Chỉ là cuối
tuần phải thuê giúp việc tới quét dọn một lần, cực kỳ phiền phức."
Tạ Thanh không khỏi động lòng. Sau này có lẽ cô phải thường xuyên
tới Văn hóa Thành Thư, ở một nơi gần cũng tiện hơn rất nhiều.
Liền hỏi Lục Thành: “Tiền thuê bao nhiêu”
Nếu Lục Thành nói vì quan hệ bạn bè nên cho cô ở miễn phí, cô nhất
định sẽ từ chối.
Chiếm tiện nghi của người khác, mặc kệ có phải đối phương chủ động
đề nghị hay không, cô cũng không có cách nào yên tâm thoải mái.
Cũng may hắn không nói như vậy, nói cho cô biết: “Cô đi xem trước,
cô cảm thấy có thể ở tôi sẽ hỏi lại hắn."
Tạ Thanh gật đầu, Lục Thành liền trực tiếp dẫn cô ra cửa. Nơi đó
tương đối gần, ngay bên cạnh Văn hóa Thành Thư, một tòa nhà thương mại
và dân cư.
Mở cửa phòng, phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh chính là: Phòng này
đâu chỉ "có thể ở lại"?
Diện tích không tính là quá lớn, phân chia cực kỳ khoa học: Tầng một
là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ cùng phòng vệ sinh.
Phong cách đơn giản hào phóng, thiết bị chất lượng, dụng cụ gia dụng
cũng đầy đủ hết. Ngay cả máy sấy thực phẩm không cần thiết cũng có,
thậm chí đồ làm bếp cũng có sẵn.
Xem ra tiền thuê sẽ không rẻ.