Bàng tổng nở nụ cười: "Uống xong càng có cảm hứng nha."
Nói xong cụng ly với Tạ Thanh.
Hắn đang muốn uống, một bàn tay vươn tới cầm lấy ly rượu của Tạ
Thanh.
"Bàng tổng." Thần sắc Nhất Sinh Thư bình thản chạm ly với hắn,
"Uống cùng người không biết uống rượu có gì vui, tôi cùng ngài uống."
"Ơ kìa, xem cậu..." Bàng tổng cau mày cười, hiển nhiên không vừa
lòng với việc Nhất Sinh Thư chặn rượu như vậy. Nhưng Nhất Sinh Thư dù
sao cũng là một đại thần, hắn ngửa đầu uống, Bàng tổng cũng chỉ đành
cùng hắn uống.
Sau đó nhìn về phía Tạ Thanh: "Đến, vị này..."
“Bàng tổng.” Tạ Thanh lạnh nhạt ngước mắt, "Ngài gần như..."
Hai chữ "Được rồi" còn chưa phun ra, một bóng người sải bước tới
đây.
Hắn trực tiếp tới giữa hai người, vỗ vai Bàng tổng: "Lúc nữ sĩ đã nói
không muốn, ý tứ chính là không uống."
Dứt lời, động tay vỗ vai cũng dừng lại, chuyển thành tư thế đẩy nhẹ.
Bàng tổng trong hơi men cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn nụ cười
tươi: "Lục tổng à, tôi..."
"Hợp đồng của chúng ta còn chưa ký xong đâu." Ý cười của Lục
Thành nhạt đi, phối hợp với vóc người cao lớn, người đối diện lập tức cảm
thấy ngột ngạt, "Đừng vì những thứ không cần thiết mà làm chậm trễ."