Đầu óc Bàng tổng chấn động, rốt cuộc cũng tỉnh táo, theo bản năng vỗ
gáy một cái.
Hắn cũng không cảm thấy mình mời rượu như vậy có vấn đề gì,
nhưng bàn này đều là đại thần, hiển nhiên không phải nơi có thể ép người
ta uống rượu.
Giờ thì tốt rồi, gây khó chịu cho người ta vì những lời hắn nói, Lục
Thành cũng mất thiện cảm
Bàng tổng xấu hổ cười cười, nói câu “Xin lỗi xin lỗi, tôi uống say rồi",
sau đó chán nản rời đi.
Lục Thành khôi phục tươi cười, xoay người, chạm cốc cùng Nhất Sinh
Thư: "Cảm ơn, Thư Đại."
Tạ Thanh rơi vào cảnh túng quẫn, hắn và Nhất Sinh Thư cùng tới giải
vây nhưng sau đó hắn lại thay Tạ Thanh cảm ơn Nhất Sinh Thư.
Đột nhiên có loại cảm giác phân chia phe phái.
Tất cả mọi người đều thoáng sững sờ, Tạ Thanh cũng sững sờ.
Nhưng tác phong của Lục Thành ung dung, dường như vẫn chưa phát
hiện cái gì, nói xong cũng xoay người cùng người khác đi uống rượu.
Song, cô là tác giả ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư, hắn nói như
vậy dường như cũng không có gì không đúng.
Hơn tám giờ, nhiệt tình của mọi người vơi đi, có một số tác giả lần
lượt trở về phòng. Tạ Thanh cũng thừa cơ hội này rút lui, sau khi trở về
tháo trang sức thay quần áo, cô nằm dài trên giường ngủ một giấc tới bình
minh.