Ngày hôm sau, lúc ăn sáng cô mới nghe nói, mười hai giờ đêm bữa
tiệc mới kết thúc. Những người ở lại tới cuối cùng mới rời đi đều uống rất
nhiều.
Cũng may hôm nay không có tiết mục gì quan trọng, thời gian ban
ngày cho tác giả hoạt động tự do, buổi tối lại tới rạp hát quốc gia nghe nhạc
hội như là cuộc gặp gỡ nhau cuối cùng.
Phần lớn tác giả đều không ở tại Bắc Kinh, lúc này vừa khéo nhân cơ
hội đi dạo, thăm quan ngắm cảnh một chút. Tới cố cung Di Hòa Viên và
mấy nơi rộng lớn có khả năng không kịp về nên kéo bè kéo cánh tới Cung
Vương Phủ, sau đó từ Hậu Hải tới ngõ hẻm Nam Chiêng Trống.
Tạ Thanh không đi theo.
Mấy nơi đó cô đều đi qua rồi, hơn nữa cô không quen loại hoạt động
tập thể này và đi mấy nơi đó còn rất dễ đi lạc, còn không bằng ở lại khách
sạn.
Vì cuộc họp tác giả thường niên kéo dài nên vẫn luôn náo nhiệt, từ
món cá vược cho tới sầu riêng, bánh ngọt rồi lại tới phô mai đá xay, các tác
giả cực kỳ thích chụp ảnh mấy món ăn, chụp xong thì gửi cho các người
bạn không đi xem.
Tới gần buổi trưa, Tạ Thanh rốt cuộc cũng bị những bức ảnh này làm
cho đói bụng.
Cô không muốn ăn cơm ở khách sạn nữa, cô dùng DianPing tìm các
quán ăn gần đây, cô tìm thấy một quán mì được mọi người đánh giá tốt, chỉ
cách 200m đi bộ.
Cô tới tiệm mì gọi một phần mì thịt bò, cô nhìn bát mì bưng ra, bề
ngoài rất ngon, cô thuận tay chụp một bức ảnh.