Mỗi ngày đều dùng để tuyên truyền tác phẩm của cô.
Ngụy Bình là một trong số ít những người trong công ty biết Tạ Thanh
là ai, đối mặt với sự an bài này cũng rất bình tĩnh: "Được."
Người chuyên nghiệp làm việc người ta luôn cảm thấy đáng tin cậy,
Tạ Thanh không ý kiến, chỉ hỏi Ngụy Bình: "Có cần tôi làm gì không?"
Ngụy Bình cười nói: "Tốt nhất cô cứ viết bản thảo thật tốt, đảm bảo
không gián đoạn là được."
Vì thế gần nửa tháng sau, trong nửa tháng này, Tạ Thanh viết bản thảo
rất như ý. Lục Thành lại không cần cô viết tay xong lại tự mình gõ lại nên
bớt đi rất nhiều thời gian, cho dù cô trau chuốt, mỗi ngày ít nhất cũng viết
được ba ngàn từ.
Nhưng từ ngày đó trở đi bắt đầu đăng nhiều kỳ, không giống bây giờ
nữa.
Trước đó cô cũng viết đăng nhiều kỳ, chẳng qua là ở trên tạp chí, phản
hồi số lượng tiêu thụ không có như lúc này. Bài viết trên tạp chí rất nhiều,
tác phẩm của cô không phản nhân tố phản ánh doanh số tiêu thụ duy nhất.
Nhưng bây giờ, bộ phận điều hành phụ trách tài khoản chung có thể
trực tiếp giám sát biến động số liệu, mỗi phần truyện, mỗi một chương bao
nhiêu lượt xem là tính toán riêng, thành thích thế nào chỉ cần xem là biết
ngay.
Có mấy người ở dưới tình huống như vậy có thể không thèm chú ý tới
thành tích của bản thân?
Cách cô "chú ý" tới kết quả trực tiếp nhất là, khi cô đi ngang qua khu
làm việc sẽ vô thức quay đầu lại nhìn vào biểu đồ lớn trên tường ghi lại
từng hướng đi số liệu thành tích của áng văn.