Sau đó, ở một buổi chiều nọ, cô muốn tới phòng nghỉ uống một ly cà
phê nâng cao tinh thần, lúc vừa quay đầu nhìn biểu đồ vừa bước đi, đột
nhiên bị một ngón tay đẩy huyệt thái dương.
Tạ Thanh vội vàng nhìn sang, là Lục Thành.
Trong khu làm việc vài người cười nhẹ.
Lục Thành đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt buồn cười
nhìn cô lúng túng: "Vị đại đại này, lo lắng như vậy sao?"
"..." Tạ Thanh hơi nghẹn họng, "Không có, tùy tiện nhìn thôi."
Hắn nhíu mày: "Nhưng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô nhìn
chằm chằm bảng số liệu như vậy."
Trong khu làm việc lại một mảnh xì xào cười cười, sắc mặt cô đột
nhiên đỏ bừng, ánh mắt dán xuống mặt đất.
Trong lòng hắn, vì âm mưu không tử tế thành công như ý nên cười
khẩy.
Hắn hết thuốc chữa rồi.
—— Lục Thành tự giễu trong lòng.
Thích ai liền bắt nạt người đó, đây là trò của học sinh tiểu học.
Kết quả hắn nhận được cũng giống như học sinh nam bướng bỉnh bên
trong trường tiểu học, người trước mắt tức giận không biết ứng phó như thế
nào, cuối cùng quẫn bách chen qua lối nhỏ chật hẹp đi qua hắn.
Lục Thành phối hợp cúi đầu cười nhạo, cảm thấy ánh mắt trong khu
làm việc, hắn thu lại nụ cười.