"Làm việc cho tốt." Hắn lạnh nhạt, sau đó dù bận rộn cũng vẫn ung
dung bước về phía phòng làm việc của mình.
Sau mấy ngày nữa, chính là Tết âm lịch.
Từ hai mươi bảy tháng chạp, nhân viên trong phòng làm việc đã ít đi
rất nhiều.
Lúc trước Tạ Thanh chưa từng rời nhà trong thời gian dài, trường học
ở xa nhất cũng chỉ tới tỉnh lỵ Trường Sa, vì lẽ đó xưa nay cô chưa trải qua
lễ hội mùa xuân.
Vì thiếu kinh nghiệm nên cô phải chịu thiệt thòi khi mua vé về quê
trong dịp này.
Mãi tới ngày 25 tháng 12, cô vẫn không mua được vé, cuối cùng
không thể làm gì khác là mua vé máy bay về nhà.
Chỉ là nghỉ lễ thôi, Tạ Thanh cũng không mang nhiều đồ vật, túi quần
áo cũng rất nhẹ nhàng, cô cũng chỉ mang thẻ ngân hàng về thôi.
Dựa theo hợp đồng, khi cô viết được năm mươi ngàn chữ, Văn hóa
Thành Thư sẽ gửi 10% của 50 vạn giữ gốc cho cô, trừ thuế xong còn có
hơn bốn vạn. Phòng tài vụ chuyển khoản trước năm mới, cho cô mang quà
về ăn Tết.
Tết trong nhà vẫn như xưa, có ông nội bà nội, còn có cô dượng và em
trai em gái họ từ Trường Sa về, không thể nói là cực kỳ náo nhiệt nhưng vô
cùng vui vẻ và hòa thuận.
Lúc Tạ Thanh còn nhỏ, ở trong lễ mừng năm mới cô thường có cảm
giác bản thân là người ngoài, bởi vì cô dượng là con gái và con rể của ông
bà ngoại, còn em trai em gái họ là con trai con gái cô dượng, bất luận cô so
với ai, dường như đều kém hơn một chút.