Tạ Thanh suy nghĩ một chút: "Có lẽ sẽ muộn một chút... Tôi nghĩ là
qua Tết Nguyên Tiêu."
Lục Thành: "Ồ... vậy à."
"Nhưng tôi sẽ không làm gián đoạn việc ra chương mới đâu." Tạ
Thanh hứa hẹn, "Tôi nhất định sẽ giao bản thảo cho biên tập đúng hạn."
Hắn không nói gì nữa, chỉ nói: “Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, cô đi vào trong bếp. Có hơi mất tập trung nhưng
không rõ vì cái gì.
Cô của cô đang chặt con vịt vừa nãy cô chặt dở, cô muốn đi qua nhận
lại việc, cô ngăn lại: "Cô chặt rồi, con đừng chạm vào nữa. Lúc nãy ai gọi
cho con vậy?"
Đêm Giao thừa, mặc dù gửi tin nhắn chúc mừng tiện hơn nhưng gọi
điện thoại chúc mừng năm mới cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có điều bởi
vì quá trình thưởng thành đặc biệt, trước đây Tạ Thanh không có bạn bè gì,
chưa từng có người gọi điện thoại trong đêm 30.
Cô nói ngắn gọn: "Ông chủ công ty."
"Vào lúc này còn thúc giục con làm việc sao?" Dượng ở bên cạnh cau
mày, "Nếu như làm ở Bắc Kinh áp lực quá lớn, con đừng đi nữa, chính sách
ở Hồ Nam bây giờ cũng tốt, làm công việc gì cũng dễ dàng hơn."
“Không có.” Tạ Thanh cười cười, “Anh ta gọi chúc mừng năm mới.”
"... Thế thì rất tốt đấy." Dượng thoải mái gật đầu, sau đó lại hỏi, "Rốt
cuộc con làm công việc gì vậy? Con nói đi là đi, không hé răng với người
trong nhà."