Tạ Thanh: "Con sáng tác, viết tiểu thuyết. Ký hợp đồng với công ty."
"Này..." Cô của cô bỏ con dao chặt vịt xuống, nhìn cô, "Viết tiểu
thuyết thì ở đâu không viết được? Cô thấy giờ có rất nhiều tác giả mạng
viết ở nhà, trời nam biển bắc đều có."
Tạ Thanh cúi đầu, không lên tiếng.
Kỳ thật cô nói đúng, viết tiểu thuyết ở đâu cũng có thể viết. Cho dù là
bây giờ, nếu như cô mở miệng nói với Lục Thành là muốn về với ông bà,
có lẽ Lục Thành cũng sẽ không ngăn cản cô. Cho dù bản thảo viết tay
không cách nào gửi trực tuyến, chuyển phát từ Vĩnh Châu tới Bắc Kinh
cũng mất ba ngày, không làm chậm trễ cái gì.
Nhưng cô vẫn muốn ở lại Bắc Kinh, cô cảm thấy Bắc Kinh là một
thành phố lớn, cô có thể làm thêm nhiều chuyện hơn.
Đương nhiên, cho dù tự bản thân cô thấy, ý nghĩ này của cô quá mức
lý tưởng hóa nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
... Cô cảm thấy ở Bắc Kinh trải đời, tiếp xúc tài nguyên, hẳn là có thể
giúp con người phát triển.
Văn học mạng phát triển quá nhanh, trong chớp mắt đã có giá trị sản
xuất to lớn nhưng quy tắc vẫn còn chưa được hoàn thiện lắm. Những tác
giả bị lừa gạt như cô, có lẽ lên tới hàng ngàn hàng vạn. Số cô may mắn, gặp
được Lục Thành, hắn nguyện ý giúp cô giành lại công bằng nhưng phần lớn
những người khác không có may mắn như vậy.
Vậy nếu như... Nếu như cô có thể giống như Lục Thành, có thể đứng ở
độ cao như vậy không?
Không nhất định phải trở thành người môi giới, có thể có cách khác,
có được sức ảnh hưởng và quyền lên tiếng là được rồi.