Nhớ lại chuyện Tứ Ngôn lúc trước, Tạ Thanh cho rằng Lương An tới
tìm việc làm mới.
Thế nên sau khi bắt chuyện, cô hỏi han: "Anh tới xin việc à?"
“?”Lương An sửng sốt một chút, chợt bật cười, “Không phải, tôi tới
nói chuyện hợp tác cho Tứ Đại."
Hóa ra không đổi nghề? Tạ Thanh nhất thời lúng túng,"À..." một
tiếng.
Lương An hỏi cô: "Cô ở Văn hóa Thành Thư tốt chứ?"
"Rất tốt". Cô gật đầu, do dự mãi, cô mới hỏi chuyện đã tò mò từ lâu,
"Chuyện Tứ Đại..."
"Khụ." Lương An đẩy gọng kính, ý là không muốn thảo luận chủ đề
này.
Tạ Thanh kịp thời ngậm miệng.
Im lặng hai giây, hắn cũng có một biểu tình rất khó hiểu, hỏi ngược cô
một vấn đề: "Người làm văn học các người, có phải ai cũng rất cảm tính
không?"
“… Cũng không phải.” Tạ Thanh tức cười.
Cùng lúc đó, nghi vấn trong lòng cô có đáp án, đúng như cô nghĩ.
Nụ cười của cô trở nên phức tạp: "Tôi nghĩ Tứ Đại là người hơi cảm
tính."
Cô và Tứ Đại cũng chỉ nói chuyện với nhau có vài lần.