Hắn giúp cô, cô muốn giúp những tác giả khác. Cho dù không thay đổi
được bao nhiêu trong thế giới này... Cũng là đang có sự thay đổi trong thế
giới này.
Một chậu nước tràn đầy cát bùn, dù cho chỉ thiếu một hạt cát, cũng
sạch sẽ hơn khi so với lúc trước rồi.
Cô nghĩ như vậy đấy.
"Có hàng ngàn nhà cao cửa rộng trên thế giới và cũng có hàng ngàn nụ
cười."... Lời lẽ khí thế này cô không có tự tin để nói nhưng nếu như cô có
thể có một túp lều, chí ít trong lúc túp lều chưa bị gió thu tàn phá, cô muốn
cố gắng kéo càng nhiều người vào túp lều, cho họ tránh gió tránh mưa.
Kỳ nghỉ trôi qua trôi qua rất nhanh. Tuy rằng Tạ Thanh ở nhà nghỉ
ngơi hơn nửa tháng, gấp đôi so với kỳ nghỉ ở trường học, cô cũng cảm thấy
trong một cái nháy mắt, thời gian đã trôi qua rồi.
Mười sáu tháng giêng, Tạ Thanh trở về Bắc Kinh, nghỉ ngơi dưỡng
sức một chút, ngủ thẳng tới ngày mười bảy cô mới tỉnh dậy, sau đó tới Văn
hóa Thành Thư sáng tác.
Ở phòng khách tầng một, cô vừa lúc gặp một người - Lương An.
Trợ lý của Tứ Ngôn.
Cô nhìn thấy đối phương và đối phương cũng nhìn thấy cô, hai người
khó tránh khỏi nói chút chuyện.
Các công ty văn hóa trong tòa nhà này không chỉ có một mình Văn
hóa Thành Thư, ngày hôm nay vừa vặn có một công ty thông báo tuyển
dụng nên cửa rất dễ ra vào.