Cô nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế giới tình cảm của Tứ Đại
phong phú dồi dào, không chừng trải qua thăng trầm, có lẽ càng có thêm
cảm hứng sáng tác đấy?"
Dù sáng tác thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thoát ly khỏi hiện
thực được... Coi như viết huyền huyễn, tự mình tạo ra toàn bộ thế giới
quan, cũng ít nhiều không thể rời bỏ cảm ngộ nhân tính. Vì lẽ đó những tác
giả có kinh nghiệm sống phong phú viết văn, tuy thiếu chút mơ mộng ngọt
ngào nhưng thường thường vẫn có thể đả động tới lòng người.
Lương An vẫn lắc đầu, mặt không cảm xúc: "Tôi vẫn không hiểu mấy
người viết tiểu thuyết như các người."
*******
Tạ Thanh vừa nghĩ chuyện Tứ Ngôn vừa đi ra khỏi thang máy, thất
thần đi vào Văn hóa Thành Thư, thất thần vào phòng làm việc của mình,
thất thần mở máy tính lên.
Mở QQ, cô thấy mấy tin nhắn Lưu Cẩm gửi tới từ đêm qua. Nhưng
ngày hôm qua cô mới trở về từ Vĩnh Châu, mệt quá nên không quan tâm tới
tin nhắn trên điện thoại.
“Lưu Cẩm” 20:17:22
Thân ái, "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư" là cậu sao ha ha ha ha
ha ha!!!
Cậu cứ nói nhỏ cho tôi biết, tôi thề không nói cho người khác! Bằng
không sẽ bị thiên lôi đánh!!
“Lưu Cẩm” 20:22:43
Quá buồn cười ha ha ha ha ha ha chiêu này ai ngờ tới được