Tạ Thanh nhíu mày, muốn lạnh lùng nói với cô ấy "Tôi không để ý tới
tới cậu nữa, tôi muốn viết bản thảo", Lưu Cẩm lại gửi cho cô một tin nhắn.
"Lưu Cẩm": À đúng rồi, tôi còn có chuyện này, tối hôm qua một người
bạn gửi cho tôi, cậu xem qua đi... Tôi cảm thấy chuyện này không tốt lắm
với cậu.
"Ngọc Sắc Thanh Thanh":? Chuyện gì?
Sau một hồi lâu im lặng, sau đó, Lưu Cẩm gửi hai bức ảnh tới, là ảnh
chụp màn hình di động.
Hình ảnh không quá rõ ràng nhưng có thể nhìn ra có rất nhiều chữ,
cách thức khá giống bài viết trên mạng xã hội.
Sau đó là một tin nhắn bằng chữ.
"Lưu Cẩm": Một người bạn làm biên tập của tôi vô tình lướt thấy, cậu
xem có chuyện gì xảy ra đi, giới chúng ta không lớn, tôi cảm thấy ngộ nhỡ
truyền đi có khả năng không tốt lắm.
Tạ Thanh mở bức ảnh thứ nhất ra, là một bài viết.
Người gửi bài hẳn là người trong nghề, tiêu đề là "Người bí ẩn của
Văn hóa Thành Thư được đối đãi như thế nào? Văn hóa Thành Thư thử
nghiệm hình thức nâng người mới sao?"
Loại thảo luận này cô cũng có chuẩn bị tinh thần đối mặt, bởi vì cái
này là một quá trình nghiêm chỉnh vừa nhìn đã thấy đây chính là thủ đoạn
marketing, gây chú ý với người trong nghề cũng không hiếm lạ chút nào.
Cơ bản nội dung bài viết cũng chỉ nói về có phương pháp marketing
tốt, có ý kiến gì với tác giả là cô không thì chỉ nói một câu "Viết quả thật
rất tốt."