Trọng tâm là ở tấm ảnh thứ hai, một bình luận được rất nhiều người
chú ý.
Đáp lại câu nói của chủ nhà "Sợ bị mất việc, nặc danh một cách xấu
hổ đó", sau đó mặt mày hớn hở kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ.
"Thủ đoạn marketing thì không có gì để nói, Văn hóa Thành Thư có
thể lăn lộn tới bây giờ dĩ nhiên cũng có bản lĩnh thật sự, tài nguyên cũng
tốt, ánh mắt Lục tổng cũng rất độc, tính chuyên nghiệp cao cũng là thật."
"Nhưng việc này không phải đơn giản như mọi người thấy đâu."
"Kỳ thật chính là... Quy tắc ngầm đấy. Đúng, chính là loại quan hệ
mọi người nghĩ, không cần tôi nói rõ hơn chứ?"
"Cuộc họp tác giả thường niên của Văn hóa Thành Thư lúc trước, nơi
"người bí ẩn" ở là phòng trên tầng hành chính. Tôi giải thích một chút,
công ty bình thường hay xếp các tác giả lão làng ở phòng hành chính, cô ta
có lẽ cũng thuộc cấp đó. Tôi đã gặp cô ta ở hành lang tầng hành chính, tôi
cũng không hiểu lầm cái gì, cảm thấy có thể là công ty muốn nâng người
nên đãi ngộ cao hơn một chút."
"Sau đó tôi phát hiện tôi quá đơn thuần."
"Ngày mọi người đều ra ngoài chơi, cô ta đi... tới... phòng... Lục...
tổng... đó!"
"Sau cuộc họp thường niên trở về cô ta liền khai hố, còn ngâm bản
thảo. Mọi người hiểu mà, Văn hóa Thành Thư hợp tác với rất nhiều tác giả,
tác giả tự mình ký hợp đồng cũng không ít, tài nguyên như tài khoản chung
rất nhiều người tranh cướp."
"Nhưng cô ta ngâm bản thảo cũng không sao, cô ta dành được tài
nguyên cả nửa tháng trời. Nghe nói là Lục tổng tự mình mở miệng, vì cái gì