mọi người tự ngộ một chút sẽ hiểu thôi."
"Nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết Lục tổng thích cô ta vì cái gì
ha ha ha ha, nói thật, Lục tổng thật sự rất đẹp trai, cô ừm... Cũng không thể
nói không đẹp nhưng chỉ bình thường mà thôi."
Tạ Thanh hít một hơi dài.
Là lời giả dối nhưng từ lượt khen có thể thấy, mọi người tin.
Bây giờ cô còn chưa nổi tiếng, vì vậy người xem bài viết này đều chỉ
là người trong giới văn học mạng.
Nếu như ngày nào đó cô nổi tiếng với thân phận "người bí ẩn của Văn
hóa Thành Thư”? Câu chuyện giả dối này có thể sẽ bị nhiều người nhìn
thấy hơn.
Từng cảm thụ qua bão táp dư luận nên sống lưng Tạ Thanh bất giác
căng thẳng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trong lỗ chân lông, cảm giác
mát mẻ làm cô chấn động tới nỗi trong đầu trống rỗng.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Sợ hãi, hèn nhát không giúp được mày.
Thuyết pháp này không tính là không có lửa mà có khói, cô quả thật
gõ cửa phòng Lục Thành, thế nhưng chỉ mang mì cho hắn, không có vào
phòng.
Có người có thể chứng minh cô chưa từng tới phòng Lục Thành sao?
Không có, lúc đó không có người khác. Lục Thành có thể chứng minh
nhưng Lục Thành là người trong cuộc, nói ra chuyện này hiển nhiên không
ai tin.
Đợi một chút...