Hắn vốn muốn tìm cớ mời Tạ Thanh ra ngoài ăn một bữa cơm, không
nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một chuyện như vậy.
Hắn ngồi trước bàn làm việc nhìn hai trang giấy A4 trong tay không
nói gì, Ngụy Bình và Ngô Mẫn lớn hơn hắn mấy tuổi, ngồi nghiêm chỉnh
trên ghế sô pha, biểu tình nghiêm nghị.
Hắn xem xong nội dung trên giấy A4, lạnh nhạt nói: "Cho nên, bọn họ
cảm thấy tôi..." Hắn trầm mặc và buông tay xuống, tìm từ thay thế cho từ
then chốt, "Tạ Thanh?"
Từ bị thay thế không cần nói cũng biết: Cảm thấy hắn, ngủ, Tạ Thanh.
Vấn đề như thế này bị bắt buộc phải nói trực tiếp ra, hai vị nữ sĩ khó
tránh khỏi lúng túng nhưng là công việc, không nói không được.
Ngụy Bình ho khan một tiếng: "Không có phải không?"
Lục Thành giương mắt: “?”
Ánh mắt Ngụy Bình nhìn tới tờ giấy trong tay hắn, thăm dò một chút:
"Anh không có phải không?"
"... Đương nhiên không có!" Lục Thành hít sâu một hơi, "Hai người
biết rõ cô ấy là ai."
Ngụy Bình gật đầu.
Cô và Ngô Mẫn đều biết cô ấy là ai, cũng cảm thấy chuyện này hẳn
không tới mức đó, vừa nãy chẳng qua xuất phát từ tâm lý cẩn thận mới hỏi
một chút.
Chuyện không phải sự thật, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó,
Ngô Mẫn hỏi: "Lục tổng định làm như thế nào?"