Lục Thành suy nghĩ một chút: "Ngày đó cô ấy chỉ mua hộ một phần
mì cho tôi, không có vào phòng tôi. Hành lang khách sạn chắc chắn có
camera giám sát, đi liên lạc một chút, kiểm tra xong cho nhân viên pháp vụ
đi chứng thực, sau đó phát tán trên Zhihu.
Ngô Mẫn lấy bút ghi chép, nghe tới đây ngẩng đầu lên: "Là hành vi
của người dùng, không chắc Zhihu sẽ đồng ý xóa topic."
"Vậy đi tố tụng, để bên pháp vụ đi tra tư liệu của người này." Giọng
điệu của Lục Thành không mặn không nhạt, ngừng một chút, còn nói,
"Không cần cho Tạ Thanh biết, chúng ta tự xử lý được rồi."
Hắn cảm thấy, hắn nên vì cô xử lý tốt vấn đề này.
Nhưng mà vừa dứt lời, trong khu làm việc có tiếng "ầm" một tiếng.
Mới đầu ba người tưởng có gì rơi rớt, cũng không để ý, sau đó lại
nghe được: "Làm phiền mọi người một chút, tôi muốn nói chuyện với
người lén lút hủy thanh danh của tôi."
Tiếng nói rất lớn những ngữ khí thận trọng. Có thể nghe ra phẫn nộ
nhưng không mất bình tĩnh.
Là tiếng Tạ Thanh.
Ba người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Lục Thành mở cửa, nhìn thấy toàn bộ nhân viên trong khu làm việc
đều kinh ngạc nhìn Tạ Thanh.
Ba người họ vừa ra cửa, nhân viên quay đầu lại làm việc, nhưng vì quá
tò mò, cũng đều rất nhanh xoay người lại nhìn.
Tạ Thanh làm như không nhìn thấy hắn, cầm lấy văn kiện vừa rồi cô
nện xuống bàn: "Bài viết trên Zhihu, tôi đã nhìn thấy."