Hiển nhiên cũng có nhân viên nhìn thấy rồi, mấy người trong khu làm
việc nhất thời xôn xao.
Cô còn nói: "Tôi biết người gửi bình luận đó là ai."
Lại một hồi xôn xao, thì thầm với nhau.
Tạ Thanh cao giọng, nói từng chữ: "Cô ấy khả năng không nghĩ tới,
ngày đó tôi đi đưa mì cho Lục tổng, chỉ gặp một mình cô ấy. Hơn nữa..."
Cô khẽ nâng cằm dưới lên, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua một phía trong khu
làm việc, "Tôi cũng không hề vào phòng Lục tổng, chuyện này tôi nghĩ
camera giám sát của khách sạn có thể chứng minh."
Đáy lòng Lục Thành có một hồi khoái trá vì ý nghĩ của cô và hắn
trùng nhau, cho dù phương pháp chứng thực chuyện này rất dễ dàng nghĩ
ra.
Sau đó, cô hòa hoãn lại một chút: "Tôi cũng không tức giận bởi vì tôi
và người kia không có xích mích, tôi tin tưởng cô ấy không có ý hại tôi."
Cô hơi dừng lại: "Nhưng tôi kinh ngạc và thất vọng."
"Người gửi bình luận này cũng là một cô gái hơn hai mươi tuổi giống
tôi, hơn nữa cũng là một thành viên của Văn hóa Thành Thư, cô ấy bất cứ
lúc nào cũng có thể nhìn thấy bản thảo của tôi, biết những thứ tôi viết rốt
cuộc như thế nào."
"Tôi không hiểu, phỏng đoán ác ý như vậy vì sao lại tới từ một vị
đồng giới."
Khi học cấp hai, mọi người nói con gái cho dù mấy năm qua thành
tích tốt nhưng tới cấp ba sẽ không sánh được với con trai.