Lúc cô đi vào cao ốc, Lục Thành vừa lúc trở về từ bên ngoài, hai
người cùng đi vào thang máy, Lục Thành nhìn cô nhiều lần, hình như có
chuyện muốn nói lại thôi.
Làm cho cô nhịn không được hỏi: "Lục tổng sao vậy?"
"Cái kia..." Lục Thành nhẹ giọng ho khan, "Sáng sớm nay tôi mới xem
bản thảo, Bùi Hành..."
Xét thấy biên tập đã hỏi một lần rồi, Tạ Thanh đoán được hắn muốn
hỏi gì, vẻ mặt lạnh nhạt: "Chết rồi."
Lục Thành: "Vậy hắn..."
Tạ Thanh: "Không sống lại nữa, lạnh ngắt rồi."
Lục Thành biểu diễn cho cô xem vẻ buồn rầu đầy mặt.
Tạ Thanh nghi hoặc, hỏi hắn: "Không phải Lục tổng xem qua dàn ý
rồi? Hắn không phải nam chủ mà."
Lục Thành: "... Đúng vậy."
Hắn xem qua dàn ý rồi, cũng biết rõ Bùi Hành không phải nam chủ.
Nhưng mười vạn chữ đăng nhiều kỳ ở trước đó, Bùi Hành tồn tại y hệt nam
chủ.
Trong quá trình đọc, tuy rằng thỉnh thoảng có thể cảm giác được Bùi
Hành quá mức do dự lưỡng lự, không xứng với tính cách ngay thẳng của
nữ chủ nhưng bởi vì trong dàn ý chưa viết chi tiết kết cục của Bùi Hành,
Lục Thành tự động cho rằng hắn sẽ lùi ra phía sau sau khi nam chủ ra trận.
... Đây là cách xử lý thường thấy trong văn học mạng. Nhân vật nam
phụ hoặc nữ phụ, cho dù không hoàn mỹ cũng thông thường không chết,
nếu thật sự chết phần lớn cũng chết trước tình tiết kết cục cao trào.