Mười vạn chữ dài như vậy, người đọc hoàn toàn không cần lo lắng
sống chết cho nhân vật này.
Nhưng cô cứ thế viết người này chết rồi.
Sự căng thẳng của cốt truyện rất mạnh, cảnh tượng cũng nổi bật đúng
lúc đúng chỗ. Trong núi rừng, một đêm mưa to, sát thủ ba giới Thiên -
Nhân - Yêu hiệp lộ tương phùng [3], chiến đấu oanh liệt bảy ngày bảy đêm.
[3] Khó có thể nhường nhịn (gặp nhau trong ngõ hẻm)
Núi đá nứt toác, nữ chủ ở trong gió lớn gào thét, cố gắng dùng hết
pháp lực, hóa thành một sợi bạc trắng, bảo vệ linh đan lao vào vòng vây
tầng tầng lớp lớp.
Trận đánh này diễn ra rất dài, bầu không khí càng thêm bi tráng. Đứng
ở góc độ người đọc, có thể cảm giác kế tiếp sẽ xảy ra chút bi kịch, ví dụ
như nữ chủ mất hết pháp lực hoặc là một nhân vật mới sẽ thức tỉnh trước
khi thoát khỏi thung lũng.
Không nghĩ tới, Bùi Hành làm bạn một đoạn đường với nữ chủ chết
rồi.
Chết ở dưới loạn tiễn của thiên giới.
Tâm tình Lục Thành phức tạp nhìn chằm chằm người nói ra câu
"không sống lại nữa, lạnh ngắt rồi.": "Tại sao xử lý như vậy?"
Tạ Thanh chớp mắt: "Tại sao không?"
Lục Thành nói: "Quá đột ngột."
"Rất nhiều người qua đời đều rất đột ngột." Cô nói, "Tai nạn xe cộ, sự
cố chữa bệnh, ngộ độc thức ăn... Ngoại trừ chết già và bệnh tật, các phương
thức qua đời cơ bản khác đều sẽ khiến người ta không kịp chuẩn bị."