Ngừng lại một chút, cô châm chước câu chữ giải thích: "Tôi cảm thấy
viết chiến tranh hoặc đại loại như vậy... Chương này của tôi là khi "ẩu đả",
sẽ làm cho người đọc cảm thấy nhân vật quan trọng nhất định sẽ không
chết, như vậy kỳ thật rất chán, cũng không thực tế. Trong chiến tranh cổ
đại, tướng quân phụ trách bày binh bố trận, không nhất định phải luôn tự
mình xung phong ra trận, tướng lĩnh tử trận cũng có không ít."
Nói xong cô lại suy nghĩ, nói bổ sung: "Chẳng qua nếu như Lục tổng
cảm thấy quá không thích hợp, tôi sửa lại một chút cũng không phải không
được."
Cô kiên trì với văn chương của mình nhưng tình tiết này chỉ là một
điểm nhỏ, không có ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu hắn xuất phát từ góc độ
cân nhắc tình tiết này, sau đó cảm thấy lo lắng, cô có thể thử sửa chữa lại.
Nhưng Lục Thành chợt lắc đầu: "Không, tôi không có ý đó." Hắn bật
cười, "Chỉ là đứng ở góc độ độc giả, tôi vô cùng kinh ngạc."
Đây là năng lực xây dựng tình tiết của cô.
Làm độc giả, quả thật hắn thất tình tiết này quá đột ngột nhưng không
quá bất ngờ.
Cái chết của Bùi Hành khiến cho người ta bi thống nhưng không có
cảm xúc phẫn nộ vì cho rằng tác giả viết vớ vẩn.
Đợt marketing mới chính là an bài cho tình tiết này, không giống cách
thức lần trước nhưng nối tiếp lần trước.
Bọn họ tìm một vị họa sĩ cổ phong có tích V, phác thảo lại tình tiết
này. Chỉ phác thảo vài nét nhưng hiệu quả rất tốt.
Kết hợp với lời nói: