Tạ Thanh cảm thấy lỗ tai thiếu chút nữa bị điếc mất tiêu, xoa nhẹ một
chút, quay đầu nhìn Sở Tụng.
Chàng trai trẻ đầy giận dữ, chỉ chỉ một cái gì đó xa xa gầm lên.
Cô nhìn theo hướng cậu chỉ, nhìn thấy có một thân ảnh chợt lóe lên,
trốn vào giữa bức tượng đang tập thể hình.
Tạ Thanh nhíu mi: “Tên kia là người đi theo cậu?”
“Đúng vậy.” Sở Tụng nghẹn giọng giận gật đầu.
Tạ Thanh: “Không nhận nhầm chứ?”
“Không hề nhầm! Tôi không biết hắn ta trông thế nào nhưng nhìn
quần áo thì không thể nhầm.”
Cậu đã bị theo đuôi mấy ngày, người này vẫn chưa hề thay quần áo,
tuy rằng ông ta luôn né tránh để không bị nhìn thấy nhưng cậu vẫn nhớ kỹ.
Tạ Thanh nhìn xung quanh bốn phía.
Chạng vạng ngoài đường rất náo nhiệt, lúc này, các khu văn phòng
lớn, các thành phần tri thức đang tan tầm, còn phần lớn những người tăng
ca cũng đi ra ngoài ăn cơm. Đường phố rộn ràng nhốn nháo, con đường
nhỏ phía trước vì có bãi đỗ xe do đó còn có chút kẹt xe.
Sau đó cô lại đưa mắt nhìn đến trạm kiểm soát trị an lưu động phía đối
diện, từ cửa sổ có thể nhìn được bóng người.
Cuối cùng, cô quay lại quan sát kỹ một lần ‘nhân thiết (*)’ của đối
phương.
(*)
人设 – Nhân thiết dùng để chỉ những yếu tố có liên quan đến vẻ
ngoài của một người nào đó, bao gồm tỷ lệ thân người, chiều cao, đường