nét cơ thể, quần áo… (Theo Baidu)
Đã đi theo Sở Tụng mấy ngày rồi, nhưng không làm gì, hơn nửa khả
năng không phải là người cực kỳ hung ác. Hoặc ít nhất là không gây ra
những hành vi không có sự tính toán chu đáo, có thể vẫn đang chờ thời cơ
thích hợp mới ra tay.
Lấy hết can đảm, Tạ Thanh sải bước đi về phía pho tượng.
“Ai…” Sở Tụng có chút rối rắm trong cách xưng hô, phát hiện mình
cũng không biết nên gọi cô là gì, đành phải kêu, “Chị!” Đồng thời nhanh
chóng đuổi theo.
Có lẽ khí thế của cô quá lớn, Sở Tụng trong lòng run sợ, nhưng lại
không nhớ đến việc bước tới ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ theo sau.
Đối phương cũng không hề nghĩ tới việc cô qua tới đây, đứng yên tại
chỗ.
Tạ Thanh vòng qua bức tượng, dừng chân lại.
Cô nhìn rõ đối phương, là một người đàn ông trung niên hơn bốn
mươi, mặc một cái áo sơ mi cũ nát cùng quần đùi, râu ria xồm xàm.
Đối phương cũng đang đánh giá cô, một lúc sau, miệng cọp gan thỏ
mà mở miệng: “Cô muốn làm gì…”
“Ông làm gì?” Tay cô để trong túi hỏi lại, vặn vặn cổ, “Đi theo cậu ta
là gì? Kiếm chuyện đúng không?”
Sở Tụng nơm nớp lo sợ: “Chị… Chị…”
Nghe thấy xưng hô này đối phương nheo mắt lại, đưa mắt đánh giá cô:
“Chị? Cô là Sở Thơ?”