Sở Tụng choáng váng: “Không phải!”
Tạ Thanh vẫn bình tĩnh mà nhìn đối phương: “Cậu ta chỉ là muốn kêu
tôi bằng chị thôi, rốt cuộc ông là ai?”
Bình thường cô nói chuyện không dùng khẩu khí này, lúc này cách nói
chuyện ít nhiều mang đến cảm giác giang hồ vô lại.
Theo kinh nghiệm sáng tác của cô, giờ này khắc này chính là cô cần
phải có loại khí thế này.
“Tôi, tôi tìm Lục Thành!” Đối phương cười làm lành, lộ ra hai hàm
răng vàng khè, “Cậu ấy là cháu trai lớn của tôi.”
Cháu trai lớn?
Tạ Thanh nhăn mi.
“Là như vậy…” Ông ho khan, “Tôi, tôi biết nó có phòng ở trong tòa
nhà này, nhưng tôi không vào được. Cho nên tôi liền đi theo cháu trai thứ,
muốn cậu ấy dẫn tôi đi vào.”
Sở Tụng rít gào: “Mẹ nó, ai là cháu trai thứ của ông!”
Đối phương vẫn tiếp tục nói: “Không nghĩ tới bảo vệ rất nghiêm, tôi
nói tôi biết cậu ấy, nhưng vẫn chặn không cho tôi vào.”
Bảo vệ của tòa nhà này chính xác là quản lý rất nghiêm ngặt, đây có lẽ
tòa nhà văn phòng - dân cư an toàn nhất trong khu vực. Với các ăn mặc của
ông ta, không có khả năng bảo vệ cho vào.
Nhưng sự chú ý bây giờ của Tạ Thanh không dừng ở chỗ này.
Cháu trai lớn? Cháu trai thứ?