“Đúng vậy…” Sở Tụng gật đầu, “Bằng không thì sao?”
Mày đẹp của Tạ Thanh bắt đầu nhăn lại, cúi đầu muốn hỏi Lục Thành
chuyện này một chút, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi dẫn Sở Tụng đi suối nước nóng SK
chờ anh.”
Trong phòng họp, đã biết rõ kết quả, con đường phía trước rộng mở
thông suốt. Lúc trước công ty Goose nắm thế chủ động dắt hắn đi, hiện tại
đến phiên hắn nắm thế chủ động dắt Goose đi.
Goose lợi dụng việc bọn họ sợ không bán được bản quyền phim điện
ảnh trong tay để mà ép giá. Bây giờ, hắn muốn nhìn xem Goose thực sự có
dám vì vì khoản chênh lệch 1200 vạn mà không mua không.
Phá Hiểu Dương Quang đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị rồi, đại khái
đã bỏ ra chút tiền. Cho dù coi như không thực sự dùng tiền, nào là mời biên
kịch có kinh nghiệm, hay quá trình tìm kiếm diễn viên hoặc nhiều hoặc ít
cũng chỉ dùng đến thân tình của các mối quan hệ.
Goose không thể tự tiện bỏ qua hạng mục này.
“Nói cho Goose.” Anh cười khẽ, “Bản quyền phim điện ảnh đã công
bố ra ngoài, hai ngàn vạn, thật đáng tiếc khi không thể hợp tác với bọn họ.”
“Được.” Ngô Mẫn vừa đáp ứng vừa cười, Ngụy Bình ngồi bên cạnh là
ý cười thản nhiên, thở ra bao nhiêu buồn bực ấm ức trong lòng.
Lần trước vẫn luôn nghẹn tức ấm ức cùng vội vàng, bây giờ nhìn thấy
bộ dáng Lục Thành bày mưu tính kế trong lòng ai cũng cảm thấy sảng
khoái.