Hai người đều đang uống trà sữa, trong tay Sở Tụng còn xách theo hai
hộp đồ ăn đóng gói mang về.
Nhìn thấy anh, Sở Tụng mở miệng chào hỏi: “Anh!”
Lục Thành gật đầu một cái.
Tạ Thanh nhanh hơn vài bước, tiến lên mở cửa, hai anh em đều theo
cô vào nhà.
Ngồi trên sô pha, cô đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc chuyện đó là
sao?”
Lục Thành trầm mặc một lát: “Đó là chú Hai của anh.”
Tạ Thanh giật mình, Sở Tụng la lên: “A!” Ngây ngốc, lại nói tiếng,
“Lục Kính Thủy?”
Lục Thành gật đầu.
“Vì sao không nghe anh với người trong nhà nói qua?” Sở Tụng lấy
cánh tay chọt anh, “Ông ta tới đây làm gì?”
Lục Thành dường như có chút lảng tránh vấn đề này, dời ánh mắt đi,
vừa lúc gặp được ánh mắt Tạ Thanh.
Cô nói: “Chuyện trong nhà, tôi vốn không nên hỏi, nhưng đã lan đến
bọn tôi rồi, anh vẫn nên … nói qua một chút.”
Lục Thành cười khổ, châm chước một lát, có vẻ mệt mỏi: “Ông ta là
một kẻ vô lại. Con của ông ta học cao trung, nói là muốn tới Bắc Kinh học
Tứ Trung, muốn tôi giúp móc nối một số quan hệ. Tứ Trung là nơi tùy tiện
có thể dùng quan hệ để vào hay sao? Ông ta lại nói muốn vay tiền anh cho
con học trường học tư nhân.”