Chờ Sở Tụng đi xa, Lục Thành đóng cửa lại, tâm tình có chút chột dạ,
xoay người.
“Tạ Thanh.” Dù có chút thấp thỏm nhưng vẫn ung dung đi đến chỗ cô,
“Cái đó….” Hắn ho khan một tiếng.
Tạ Thanh nhìn anh, “Làm sao vậy?”
“Anh... Ừm….” Hắn đột nhiên trở thành một người không thể nói
chuyện, thật lâu mới rặn ra được vài chữ, “Căn phòng này…”
Cô thấp mi mắt: “Phòng này là của anh.”
Quả nhiên là đã biết.
Hắn lại ho khan một tiếng: “Đúng vậy, nhưng em nghe tôi nói đã.”
Hắn chột dạ như đang làm chuyện xấu, “Tôi… không có ý gì khác, chính là
muốn cho em một chỗ thoải mái để ở.”
Mi mắt cô vẫn cúi thấp, không nói gì.
Hắn càng thêm co quắp: “Em xem, lúc ấy em với tôi… cũng không
quá thân thuộc, cảm thấy em tài hoa hơn người, không nên chịu đựng khổ
cực như vậy, muốn giúp em nhưng không biết giúp đỡ bằng cách nào.”
Nói đến đây hắn nghẹn lời, cẩn thận xem biểu tình trong đôi mắt cô,
khát vọng nhìn được phản ứng của cô.
Lúc sau lại mở miệng ngữ khí lộ ra rõ ràng sự bất đắc dĩ cùng ấm ức:
“Em làm cho người ta thấy, thực là hiếu thắng.”
“Thành ra là lỗi của em rồi sao?” Cô ngước mắt lên, cau mày.
“…Không phải ý tứ như vậy.” Hắn đờ đẫn.