Cố gắng kiềm chế thêm một giây, Tạ Thanh không chịu được nữa,
cười thành tiếng, từng tiếng, cười đến mức Lục Thành nhất thời không biết
phản ứng lại như thế nào.
Cho đến khi hắn nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt cô.
Lục Thành cũng muốn cười, nhưng như bị mắc kẹt, lạnh lùng nhướng
mày. Ỷ vào vóc dáng cao của mình, liếc nhìn cô từ trên cao xuống.
Nhìn khí thế của hắn Tạ Thanh cô thu lại biểu cảm, thấp giọng hừ hai
tiếng, ngừng cười: “Tôi biết anh là muốn giúp tôi, cảm ơn anh.”
Cô đúng thật là hiếu thắng, người hiếu thắng không thích nhận được
sự bố thí của kẻ khác, nhưng giúp đỡ một cách thiện ý cùng bố thí không hề
giống nhau.
Nhớ lại toàn bộ quá trình thuê nhà, hắn vẫn luôn tinh tế mà giữ gìn
lòng tự trọng của cô. Cho dù hiện nay cô cũng đã biết toàn bộ sự thật nhưng
cũng không hề cảm thấy tức giận.
“Anh không nghĩ đến chuyện tăng tiền thuê nhà lên sao?” Cô cười
cười ôm lấy cánh tay, lui ra sau hai bước, dựa vào thang lầu tầng 2, “Người
thuê trọ này của anh sống ở Bắc Kinh hơn nửa năm lăn lộn không tồi, mỗi
tháng có thể kiếm được vài vạn đó.”
Hắn thu của cô một tháng năm ngàn, trả tiền hàng tháng. Cho dù thuê
một căn gác xép chỉ toàn bìa cứng cùng những vật liệu rẻ tiền đi nữa đại
khái cũng đã một ngàn, còn phải trả cọc ba tháng. Hơn nữa đây còn là một
toà nhà văn phòng - dân cư vô cùng tiện nghi.
“Ừ…” Lục Thành trầm ngâm mỉm cười, “Không cần. Lúc trước
phòng để trống không kiếm được tiền đã thế mỗi tháng còn phải thuê người
đến quét dọn nữa.”