“À----” Tạ Thanh chính xác lĩnh hội ý chính, “Lừa tiền?”
Lục Thành gật đầu, thần sắc có vẻ quẫn bách.
Cô lại à một tiếng, không biết nên nói cái gì.
Nhà ai mà chả có những người thân kỳ lạ cơ chứ.
Sau đó lại tìm đề tài khác tránh tẻ ngắt, “Sở Tụng kia với anh là… anh
em họ?”
Anh cúi đầu ngồi ở chỗ đó, không nhìn rõ thần sắc: “Cùng cha khác
mẹ.”
Còn rất phức tạp.
Giống như không quá thích hợp để nói đến.
Tạ Thanh âm thầm cười một cái nói: “Ừ… Nếu người đó là người
thân của hai người thì khá tốt, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, ban
đầu tôi còn sợ xảy ra bắt cóc.”
Lục Thành tiếp tục cười khổ, nhìn về phía Sở Tụng: “Hôm nay em
muốn về nhà?”
“Là dự định trở về… Nhưng mà bây giờ cũng muộn quá rồi, để em về
trường học đi.” Nói xong lại lắc đầu, “Vẫn là về nhà đi, em nói qua với mẹ
cùng chú Triệu về chuyện này một chút.”
Lại xuất hiện thêm nhân vật mới là “chú Triệu.”
Tạ Thanh từ bỏ việc tiếp tục tìm hiểu quan hệ gia đình của bọn họ.
Lục Thành giúp Sở Tụng gọi xe, dặn dò cậu về tới nhà xong nhớ báo
một tiếng, sau đó dẫn cậu ra cửa.