Sở Tụng lập tức bắt đầu nhiều lời, liền gửi qua giọng nói hân hoan
nhảy nhót hỏi Đông hỏi Tây, Lục Thành nghe giọng nói cười một trận,
không để ý tới cậu.
Bỏ điện thoại xuống đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, anh nghĩ Sở
Văn Đình chắc là đã tức giận xong rồi, vẫn là nên gọi điện thoại qua
khuyên một chút.
Thứ hai, Lục Thành vừa ra khỏi nhà, điện thoại Ngô Mẫn đã gọi đến:
“Lục tổng, người của Goose đến.”
Đã đoán trước được, Lục Thành đạm thanh: “Nói với bọn họ, cô
không làm chủ được.”
“Tôi biết rồi.” Ngô Mẫn nói, “Mời bọn họ đến ngồi chờ ở phòng tiếp
khách.”
Cúp điện thoại Lục Thành bắt đầu lái xe, tới tòa nhà Văn hóa Thành
Thư. Hiếm khi anh ngồi ở Starbucks lầu một, không nhanh không chậm
thưởng thức cà phê.
Hầu hết mọi thời điểm, đàm phán chính là cuộc chiến tâm lý. Trước
kia đối phương chiếm thế thượng phong, bây giờ đến lượt hắn.
Uống một ly cà phê hết hai mươi phút, sau khi uống xong Lục Thành
ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Rất nhiều dân văn phòng cũng tới đây, ngoài ra còn có người đến
Starbucks để bàn công việc. Lần đầu tiên đứng trước quầy tính tiền có một
hàng dài người đang đợi.
Vì thế hắn cũng rất có hứng thứ mà tham gia vào đội ngũ chờ đợi.