giật bắn cả người: “…. Lục tổng.”
Động tác này đã đủ thể hiện ngay từ đầu bọn họ đã yếu thế, bọn họ
cũng nhanh chóng phản ứng lại. Người chủ quản có vẻ quẫn bách mà ho
khan, tiến tới bắt tay với Lục Thành.
Lễ phép bắt tay, sau đó ngồi vào một vị trí cách biệt.
Lục Thành không có giả ngu giả ngơ nữa, nhẹ nhàng thở dài: “Là vì
phim điện ảnh <Tố Phong Nguyệt> mà tới đây sao? Việc này không dễ tí
nào, trong hợp đồng của chúng tôi đã nói rõ ràng rồi.”
Trong ngành này Goose có mối quan hệ rộng rãi, tin tức hết sức thông
suốt, ai cũng cho rằng thực lực cạnh tranh bản quyền <Tố Phong Nguyệt>
của các ông lớn đều đã xác định.
Văn hóa Thành Thư đột nhiên lên tiếng đã thỏa thuận xong với công
ty khác. Trong lúc nhất thời bọn họ tuy rằng có chút hoang mang nhưng
cũng không tin lắm.
Chủ quản liền thử nói lời khách sáo: “Lục tổng, ngài xem chúng ta đã
nói chuyện với nhau lâu như vậy… Không biết nhà nào tự nhiên nhúng tay
vào, ngài có tiện tiết lộ không? Như vậy cho dù chúng ta không thể hợp tác
thành công thì công ty chúng tôi có thể thử bàn chuyện cùng nhau khai thác
xem sao. Chúng tôi thực sự thích bộ truyện này.”
Trong điện ảnh, chuyện hợp tác khai thác là chuyện thường thấy, đặc
biệt là những kịch bản lớn thường hao tài tốn của, khó có công ty nào có
thể tự mình ôm lấy.
Nhưng mà Lục Thành cười nói: “Thành thật xin lỗi, có thỏa thuận bảo
mật, đối phương không nói, chúng tôi không thể tiết lộ.” Chuyện này cũng
thường thấy trong ngành công nghiệp điện ảnh. Dùng một chút, anh tiếp tục
nói, “Nhưng mà cũng không phải là công ty có nhiều danh tiếng, chỉ là một