công ty của một phú nhị đại chỉ muốn chơi phiếu [1]. Tôi nghĩ người ta
đem tiền đầu tư đúng chỗ, lại còn mê mẩn <Tố Phong Nguyệt>, nên tôi
đồng ý rồi.”
[1]
玩票 - Chơi phiếu, dùng để chỉ một hành động không chuyên trong
lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ như một diễn viên có thể cover một bài hát nào
đó trên sân khấu nhưng lại không muốn dấn thân làm ca sĩ hay thu âm, có
thể gọi người diễn viên đó đang chơi phiếu. (Theo Baidu)
Ở phương diện bán bản quyền phim điện ảnh chính yếu là phải cân
nhắc đến hai điều, một là giá bán bản quyền, hai là tiêu chuẩn của tổ chế
tác. Rất nhiều tác giả nguyện ý bán bản quyền cho công ty chế tác vì lý do
thứ hai. Chẳng sợ nhận được tiền chuyển nhượng bản quyền ít đi một chút,
cho dù là thành phẩm online tác giả cũng có thể nhận được không ít lợi ích.
Vậy mà trong miệng Lục Thành người mua bản quyền tuy rằng không
phải là một công ty lớn, nhưng thần kỳ là hai điểm quan trọng đều phù hợp
– giá cả phù hợp, lại là bộ sách yêu thích, trong lúc chế tác càng có khả
năng tận tâm tận lực.
Phú nhị đại vốn dĩ là một nhóm mở, thường sẽ dấn thân vào vòng tròn
để chơi phiếu. Nếu gặp đúng một phú nhị đại có bản lĩnh nghiêm túc chơi
phiếu, kết quả như thế nào cũng khó nói trước được.
Mấy người của Goose trao đổi thần sắc lẫn nhau, chủ quản lại nói:
“Hiện tại bên ngài… hợp đồng đã xong rồi?”
“Còn chưa xong, bộ phận Pháp lý còn đang xem xét qua các điều
khoản.” Lục Thành nói.
Chính là hợp đồng còn đang soạn thảo.
Mấy người lại nhìn nhau một cái, chủ quản nói tiếp: “Không biết có
tiện để lộ giá cả được không?”