Mua cho Ngụy Bình, Ngô Mẫn mỗi người một ly cà phê, rồi sau đó
mua cho Tạ Thanh một cái ly số lượng có hạn mới ra mắt. Sợ cô phát hiện
ra điều gì đó bất thường, hắn cũng mua cho những nữ tác giả cấp Đại thần
đang hợp tác khác nữa mỗi người một cái.
Thêm hai mươi phút nữa trôi qua.
Người của Goose, bây giờ đang ở trên lầu và trong trạng thái như
đứng trên đống lửa, như ngồi vào đống than.
Xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh lên lầu, khi Lục Thành xuất hiện bên
ngoài cửa kính mờ được hai nhân viên muốn đi ra ngoài nhìn thấy, vội vàng
đến giúp anh mở cửa. Hắn đưa hai ly cà phê qua, nhờ người đưa cho Ngô
Mẫn cùng Ngụy Bình, sau đó đem mấy cái ly giao cho phòng hành chính,
nói là giao cho tác giả.
Sau đó hắn đi đến văn phòng của mình, thảnh thơi mở máy tính.
Ngô Mẫn cùng Ngụy Bình nhận được cà phê, nhanh chóng cũng đến
văn phòng của hắn, hai người đều bưng cốc uống.
Ngô Mẫn nói: “Cảm ơn ly cà phê nhé.”
Ngụy Bình đi thẳng vào vấn đề: “Gặp người của Goose không?”
“Chờ tôi xử lý xong mấy email này đã.” Lục Thành nhàn nhạt, hai vị
nữ sĩ cười nhạo ra tiếng, Ngô Mẫn nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ, cầm hộp bánh
quy cùng Ngụy Bình vừa uống cà phê vừa ăn.
10 giờ rưỡi, rốt cuộc ba người ung dung thong thả cùng nhau đi đến
phòng họp nhỏ.
Người của Goose đã chờ đến mức trong lòng đều cảm thấy sợ hãi,
nhìn thấy bọn họ bước vào, vài người đều theo phản xạ có điều kiện mà