Sáng hôm sau, Tạ Thanh bị chuông cửa gọi cho tỉnh.
Nói lớn tiếng “Chờ một lát”, cô nhăn chặt mày, nhìn qua di động, mới
8 giờ.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô vẫn luôn ổn định, nhưng vẫn
luôn thức khuya, bình thường phải 8 giờ rưỡi đến 9 giờ mới có thể tỉnh.
Ngay sau đó, cô chú ý đến một chuỗi cuộc gọi nhỡ.
Lục Thành gọi 13 cuộc, Ngô Mẫn gọi 11 cuộc, Ngụy Bình gọi 8 cuộc.
Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục, Tạ Thanh mơ mơ hồ hồ bò dậy, cùng
với một đống cuộc gọi nhỡ, cô đoán bên ngoài khả năng chính là người của
Văn hóa Thành Thư. Trước khi mở cửa cô ghé qua nhà vệ sinh chải tóc qua
loa một chút.
Mở cửa bên ngoài là Ngô Mẫn.
“Chị Ngô… Có việc gì thế?” Tạ Thanh nâng cao tinh thần mà mở cửa,
Ngô Mẫn dẫm đôi giày cao gót bước vào cửa: “Thật ngại, quấy rầy giấc
ngủ của em.” Tiếp theo liền đem tài liệu trong tay đưa cho cô.
“Cái gì vậy ạ?” Tạ Thanh mở ra nhìn tiêu đề là “Hợp đồng chuyển
nhượng quyền chuyển thể <Tố Phong Nguyệt> thành phim điện ảnh,
manga anime.”
Bên A là cô, bên B là Goose, còn trung gian là Văn hóa Thành Thư.
Có khí phách như vậy? Đem tác giả chuyển thành bên A? Thông
thường bên trả tiền sẽ là bên A. Xem xuống tí nữa, cô nhìn tới giá cả.
Trong tức thì cô hít thở không thông, Tạ Thanh trợn mắt há hốc mồm
ngẩng đầu: “2500 vạn?”