Ngô Mẫn bắt đầu nói về Liên Tiểu Tiên, phổ cập kiến thức về mánh
lới trong kinh doanh, lại nói qua vì sao mình có thể biết được chân tướng
đằng sau, cuối cùng nói về sự nôn nóng của Goose hôm qua một cách
cường điệu.
“Đêm qua bọn họ soạn thảo hợp đồng gửi ra, sau đó liền không ngừng
gọi điện thoại cho chúng ta. Hứ, nói 7 giờ sáng hôm nay đem đến, sợ bị nhà
khác giành trước.”
Bọn họ đương nhiên không biết, ‘nhà khác’ mang danh phú nhị đại kia
chính là do Lục Thành nghĩ ra, gậy ông đập lưng ông mà thôi.
“Vừa mới đầu Lục tổng không đồng ý, bị làm phiền đến nửa đêm. Rốt
cuộc cũng gật đầu nói sáng hôm nay 7 giờ rưỡi đến công ty.”
“Phòng pháp chế cơ bản là cả đêm không ngủ, cùng đi qua chi tiết hợp
đồng với bên Goose.”
“Thậm chí hợp đồng bên Goose đưa qua thậm chí cũng đã được ký tên
đóng dấu sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký của em cùng chữ ký cùng đóng dấu của
công ty chúng ta thôi.”
“Sau khi công ty chúng ta ký xong liền gọi điện thoại cho em, nhưng
em không nhận máy, Ngụy tổng nói có lẽ em còn chưa dậy. Nhờ chị lên đây
một chuyến, em ký đi, ký xong bên Goose có thể trực tiếp cầm hợp đồng đã
ký tá xong xuôi đem về.”
Phần lớn thời gian Ngô Mẫn đều luôn theo đuổi phong cách người phụ
nữ thành đạt nghiêm túc, rất ít khi thấy cô ấy dùng biểu tình như vậy để
nói.
Tạ Thanh nghe cô ấy nói xong cũng thanh tỉnh, gật gật đầu: “Anh chị
thật lợi hại.”