Cô cứ như vậy mặc áo ngủ đầu bù tóc rồi mà ký một cái hợp đồng
2500 vạn.
Viết đủ số ra, có rất nhiều số không: 25.000.000.
******
‘Khoản tiền lớn’ cho bản quyền phim ảnh manga anime chỉ hơn một
tuần sau là có thể chảy vào túi cô, Tạ Thanh gửi lời chào Lục Thành, mua
vé máy bay về Hồ Nam.
Cô muốn cho cô dượng biết, chính mình viết tiểu thuyết có thể kiếm
được tiền, muốn mua nhà cho ông bà.
Cô của Tạ Thanh thực sự kinh ngạc cùng vui vẻ, nhưng chưa từng hỏi
quá nhiều, nhìn qua mấy toà nhà đang ‘nóng sốt’ gần đây, tính toán vài
ngày nữa đi xem nhà.
Vì để ông bà lão có thể mua nhà theo chính sách hỗ trợ, cô Tạ Thanh
đã cố gắng nộp khoản an sinh xã hội cho bọn họ. Hôm đó lúc đang ở văn
phòng kinh doanh nhà đất, bà lại nhắc tới việc này: “Thanh Thanh, con
cũng nộp một khoản an sinh xã hội ở Trường Sa đi.”
“Con nộp tiền an sinh xã hội ở Trường Sa để làm gì?” Tạ Thanh khó
hiểu.
Cô Tạ Thanh vừa nhìn sa bàn vừa nắm tay cô nói: “Con ở bên ngoài
một mình, bà nội luôn lo lắng cho con. Mấy hôm trước chúng ta bàn đến
việc mua nhà cho ông bà, bà nói chờ con nộp xong phí an sinh xã hội sẽ
đem căn nhà chuyển dưới tên con, để dành cho con quay về.”
“…. Con ở Bắc Kinh khá tốt.” Tạ Thanh nghẹn ngào cười cười, “Hơn
nữa, khi con quay về, con ở cùng với ông bà nội là được, nhà đứng tên ai
đều giống nhau.”