“…. Có thể đừng gọi là Lục tổng được không?” Hắn lại bắt đầu bằng
oán giận cái vấn đề này, Tạ Thanh cười ra tiếng: “Có việc gì sao?”
Ở đầu bên kia, Lục Thành dựa vào tường ngoài của Văn hóa Thành
Thư, có chút khẩn trương, không tiếng động mà điều chỉnh giọng nói, ra vẻ
nhẹ nhàng: “Cô còn ở Vĩnh Châu?”
Tạ Thanh: “Đúng vậy.”
Hắn lại hỏi: “Khi nào trở về Bắc Kinh?”
Tạ Thanh: “Cũng chưa rõ ngày cụ thể, có chuyện gì vậy?”
Hắn nói: “Vừa rồi mới nhận được một văn kiện chuyển phát nhanh, do
tòa án đưa tới, yêu cầu chính cô ký nhận, hẳn là tòa án thông báo mở phiên
toà. Tôi đã nói lại với nhân viên chuyển phát mấy ngày sau lại đưa đến.”
Nói xong một hơi, trong lòng hắn như thả được một gánh nặng.
Thật ra cô chỉ mới đi hai ba ngày mà thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc
cô không có mặt ở Bắc Kinh, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nhưng hắn không muốn quấy rầy cô cùng người nhà, đã vài lần cố
gắng áp chế suy nghĩ hối thúc cô, mãi cho đến khi thông báo mở phiên tòa
đưa đến trước mặt.
Đây chính là lý do đưa đến trước mắt, khiến hắn có thể yên tâm thoải
mái mà gọi điện thoại cho cô hối thúc cô mau chóng trở về.
“Những bông hoa chậm rãi nở, cô cũng nên về rồi.”
Chính là cái cảm giác này.
Sau khi nói xong trái tim Lục Thành đập như trống trận, thật ra nếu
đặt ở trường hợp bình thường, cái này chẳng qua chỉ là một cú điện thoại