thông báo công việc bình thường. Nhưng hiện tại, hắn lo lắng phản ứng của
cô.
Trừ lần đó, còn cảm thấy chính mình có chút ích kỷ, còn có chút chột
dạ cùng áy náy.
Bên kia điện thoại im lặng thật lâu.
Lục Thành cuối cùng cũng mở miệng hỏi thăm: “Tạ Thanh?”
Trong văn phòng kinh doanh nhà đất, Tạ Thanh như mới tỉnh ra từ
trong mộng, cả người chấn động.
Trước đó không lâu bên tòa án đã gọi điện cho cô xác nhận địa chỉ,
nhưng cô không nghĩ thông báo mở phiên tòa lại đưa tới nhanh như vậy.
Trong nháy mắt, nhiệt huyết sôi trào, nhiệt huyết sôi trào đến mức làn
da cô tê dại.
“Tôi… sẽ mua ngay vé máy bay đêm nay, lập tức trở về.” Cô nói.
Cô Tạ Thanh ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Giọng nói của Lục Thành cũng đồng thời truyền đến: “Được rồi, tôi ra
sân bay đón cô.” Hắn ngăn lại tiếng cười muốn thoát ra khỏi môi, điều
chỉnh âm thanh, lại nói như chưa có việc gì xảy ra, “Đặt xong vé máy bay
gửi thông tin chuyến bay cho tôi.”
Đầu óc Tạ Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đồng ý theo bản năng,
nhỏ giọng “Cảm ơn” rồi ngắt điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Cô Tạ Thanh đánh giá sắc mặt cô, hỏi lại một lần
nữa.