Tạ Thanh không có phát hiện, thuận miệng trả lời: “Dạ khá tốt, giúp
con rất nhiều việc.”
Dứt lời ngẩng đầu, lại nói: “Con phải nhanh trở về, nếu có thời gian cô
với dượng cứ đi xem trước. Nếu không có thời gian đợi con quay về rồi bàn
tiếp.”
“Được, con yên tâm làm việc của con đi, việc ở nhà con cứ yên tâm.”
Cô Tạ Thanh nói, Tạ Thanh vội vàng gọi xe.
Cuối cùng cũng đã mở phiên tòa, cô gấp đến mức không chịu nổi.
Trương Mịch Nhã nói phần thắng không thể nói là quá lớn, nhưng vẫn
có. Hơn nữa sau khi có phần ghi âm kia, có khả năng bọn họ cũng không
cần đưa ra hợp đồng để thẩm phán đối chiếu. Tránh làm cho Khởi Văn biết
“người thần bí của Văn hóa Thành Thư” là Ngọc Ly thì lại càng nguy hiểm,
cũng không cần lo lắng tiếp theo Khởi Văn có thể tạo ra dư luận gì nữa.
Đang trên taxi ra sân bay, mỗi dây thần kinh của Tạ Thanh đều hưng
phấn, suy nghĩ nhảy lên không ngừng.
Cuối cùng cũng tới, với cô mà nói, tựa như một cuộc ác chiến không
thuốc súng, hiện tại cô như tướng sĩ xuất chinh ra trận, cõi lòng tràn ngập
chí khí.
Cô sớm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng việc chuẩn bị cho
khả năng xấu nhất cũng không ngăn cản việc cô trần đầy tin tưởng cùng
dũng khí.
Cô sẽ thắng.
Cuộc sống của cô không thuận lợi, cũng đã từng có vô số đêm gặp
phải ác long trong ác mộng, nhưng cô vẫn như cũ mà đi tới hiện tại.