“…Không có việc gì.” Tạ Thanh hồi thần, “Lúc trước một quyển sách
của con có vấn đề bản quyền, con kiện một nhà xuất bản, tòa án thông báo
mở phiên tòa.”
“A? Thưa kiện sao?!” Rất nhiều người thế hệ trước đều sợ hãi khi
nghe đến công – kiểm – pháp [1], cô Tạ Thanh có vẻ thực sự lo lắng, trì trệ,
cẩn thận mà hỏi thăm, “Thế nào? Là ai sai? Con có thể thắng không?”
[1] Viết tắt từ Cục Công an – Viện kiểm sát và Tòa án. Những cơ quan
hành chính chịu trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật.
“Nhà xuất bản sai.” Tạ Thanh cười nhạt, “Cô đừng lo lắng.”
Cô Tạ Thanh vẫn nhìn cô chằm chằm, cô lại cười nói: “Thật sự không
cần lo lắng, là con kiện bọn họ! Hơn nữa Lục tổng đã giúp con tìm được
một người luật sư tốt, đại luật sự hệ B, không cần sợ.”
“Ờ…” Cô Tạ Thanh hơi hơi thả lỏng, chần chờ gật gật đầu.
Chủ yếu cũng nhờ mấy từ “Luật sư hệ B, sau tiến sĩ”.
Nghĩ nghĩ, cô Tạ Thanh lại tự nhủ nhắc lại một chút: “Lục tổng?”
Nhưng Tạ Thanh không nghe được.
Đối với người này bà có chút ấn tượng, bởi vì lúc Giao thừa có gọi
điện thoại chúc Tết Tạ Thanh.
“Ông chủ của các con là người tốt phải không?” Cô Tạ Thanh nhìn về
phía cô.
Có lẽ lúc nãy đang nghĩ đến chuyện đi xem mắt nên bà suy nghĩ có
chút sai lệch rồi. Nhưng chỉ trong giây lát sau, bà đem suy nghĩ của mình
kéo lại, lắc đầu, loại bỏ tâm tính gán ghép bậy bạ.