“Nhưng cũng không cần quá gấp, trước mắt em xem qua hợp đồng
một lần đi.” Ngô Mẫn ngồi xuống thay dép lê, ngồi trên sô pha chờ cô,
“Nếu có vấn đề gì nói với chị, chị trực tiếp hỏi phòng pháp chế qua
WeChat.”
Tạ Thanh lại gật gật đầu, cũng đi tới ngồi lên sô pha, đọc qua hợp
đồng.
Cô đối với hợp đồng không có chút kinh nghiệm, nhưng như cũ có thể
nhìn ra được hợp đồng này so với hợp đồng lúc trước Khởi Văn đưa cho cô
rất khác biệt. Hợp đồng của Khởi Văn chính là “toàn bản quyền”, về phần
thời gian đều viết là “vĩnh viễn”, phạm vi trao quyền là “trên toàn thế giới.”
Mà trong hợp đồng này, hạng mục trao quyền được ghi ra rất cụ thể,
hơn nữa còn có đánh dấu về phần chuyên môn, ghi chú rõ trong thời gian
Tạ Thanh chuyển nhượng nội dung, vẫn có quyền lấy lại nhân vật, tình tiết,
câu chuyện, chi tiết để làm yếu tố sáng tác phần tiếp theo, hoặc sáng tác tác
phẩm văn học khác. Đối với tác phẩm này, Goose cũng không trực tiếp có
bản quyền điện ảnh, chỉ là điều kiện tương đương với việc được ưu tiên
quyền mua nhượng quyền.
Đây chính là một hợp đồng trấn an, công bằng công chính, mỗi một
điều khoản đều viết ra rõ ràng rành mạch.
Tạ Thanh tỉ mỉ xem xong, tìm bút, ký tên. Ngô Mẫn lại lấy từ trong túi
ra một hộp mực in, để cô lăn tay.
Ba bên đều đã ký xong, Ngô Mẫn thở một hơi: “Được rồi, em ngủ tiếp
đi, chị về công ty đi làm.”
“… Đi thong thả.” Tạ Thanh muốn tiễn cô ấy, nhưng bản thân vẫn
đang mặc đồ ngủ, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra đến cửa.