Trước khi tin đồn trở nên không thể khống chế, chính chủ thoải mái
hào phóng mà phát biểu một chút gì đó, có thể phòng ngừa hậu họa.
Lục Thành lại nói tiếp: “Tìm một vài vị tác giả có thể tin tưởng, giải
thích một chút, yêu cầu Nhất Sinh Thư viết Weibo.”
Ngụy Bình sửng sốt một chút, hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhưng cũng chú
ý tới sự thất thần của hắn.
“Lục tổng?” Cô khóa mi đánh giá Lục Thành, Lục Thành lại như đang
lên đồng: “Cứ như vậy trước đã… Tôi cảm thấy có thể trước mắt chưa cần
quấy rầy Tạ Thanh.”
“… Được.” Ngụy Bình gật đầu, càng thêm khẳng định hắn thật sự
đang thất thần.
Không hỏi nhiều, Ngụy Bình nhanh chóng rời đi. Cửa phòng vừa
đóng, biểu tình của Lục Thành càng thêm trầm mặc.
Nhất Sinh Thư muốn làm loạn thêm sao?
Vì sao Tạ Thanh lại đi ăn tối với hắn ta?
Trước ngày họp thường niên diễn ra, hắn nghe được rất nhiều tác giả
hiếu kỳ về sự xuất hiện của “Người thần bí”. Sợ mọi người vây quanh
‘người có khả năng là Người thần bí lớn nhất’ là cô, nên hắn đặc biệt sắp
xếp một trợ lý phụ trách việc ăn uống của cô.
Nhưng vì sao cô lại cùng Nhất Sinh Thư đi ăn cơm cơ chứ???
Trong lúc nhất thời thậm chí không hề có suy nghĩ việc người trợ lý
kia thật sự tắc trách, mà chỉ bối rối mãi ở vấn đề này.
Hắn khẩn trương, lo âu, không thể tưởng tượng có khả năng cô cùng
Nhất Sinh Thư nhất tiếu mẫn ân cừu [1].