[1]
一笑泯恩仇 – Có thể hiểu là sau khi trải qua tất cả những hiểu
lầm, ghen ghét trong quá khứ, hai người có thể vui vẻ với nhau và quên đi
toàn bộ thù hận. Cụm từ này được trích từ câu thơ của Lu Xun. (Theo
Baidu.)
- --- Giữa các tác giả với nhau có thể nhất tiếu mẫn ân cừu thì cũng
không phải là chuyện gì xấu, nhưng nếu cứ thuận nước đẩy thuyền mà đến
gần với nhau, với hắn, đây không phải là một chuyện tốt.
*******
Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh nhìn thấy tin nhắn WeChat do Lục
Thành gửi tới.
Đầu tiên là một ảnh chụp màn hình.
Nhất Sinh Thư:
[Cảm ơn @ Văn hóa Thành Thư đã chiêu đãi, tuy rằng bị một vài
người thả bồ câu [2], khiến cho tôi phải ngồi đối diện với một hậu bối chỉ
mới gặp qua một lần vào buổi họp thường niên năm ngoái, nhưng cơm vẫn
rất ngon….]
[2] Để chỉ một việc thay đổi ý định bất chợt dù đã định đã hẹn trước.
Phía dưới dòng chia sẻ tag tên một số tác giả, sau cùng là một cái
emoji phẫn nộ, nghiễm nhiên bọn họ là người cho người khác leo cây, trong
đó còn có Lưu Cẩm.
Xuống dưới nữa là bản đồ của quán ăn họ ăn hôm qua. Ngày hôm qua
họ đi ăn không có chụp ảnh, không biết cái này từ đâu ra.
Sau hình chụp, là một loạt giải thích của Lục Thành.